(Dân trí) – Người chồng quần quật làm việc cả ngày, còn người vợ phải tha phương vào miền Nam buôn bán trái cây. Họ tích góp từng đồng chỉ với một hy vọng sẽ có một ngày kiếm đủ tiền đưa 3 đứa con nhỏ đang nằm liệt giường được đi khám bệnh.
Đó là hoàn cảnh thương tâm của vợ chồng anh Trương Hùng và chị Nguyễn Thị Thu (cùng SN 1977, ở đội 1, thôn Tường Sơn, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).
Nằm sâu trong con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn vào đội 1, thôn Tường Sơn (xã Cát Tường), khi chúng tôi tìm đến nhà anh Hùng còn đi làm chưa về. Trong ngôi nhà trống huơ trống hoắc chẳng có gì là giá trị, trước mắt tôi chỉ là 3 đứa trẻ nằm bất động trên chiếc giường tre nhìn mà xót xa. “Ba cháu đi chở cây trưa mới về, còn má cháu đi bán trái cây trong miền Nam để kiếm tiền chữa bệnh cho anh các cháu…” giọng ấp úng cháu Trương Nhật Hoàng (10 tuổi) con đầu của anh Hùng chị Thu, nói.
Hai cháu Huy và Hạo nằm liệt giường mà cha mẹ thì không có tiền chữa trị
Đang trò chuyện với cháu Hoàng, thì anh Hùng đi chiếc xe máy cà tàng phía sau đèo vài khúc gỗ trở về nhà. Vội quẹt những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt khắc khổ, anh bắt đầu câu chuyện bằng giọng thật cảm thông.
Anh Trương Hùng vốn sinh ra trong một gia đình bần nông ở xã Cát Tường, với 4 anh chị em đã lập gia đình và có con cái đều khỏe mạnh bình thường. Chỉ riêng anh Hùng, sau khi lập gia đình rồi lần lượt sinh 3 người con 2 trai, 1 gái. Các con anh khi mới sinh đều khỏe mạnh bình thường nhưng oái oăm thay, từ tháng thứ 8 trở đi, các con anh đều có những biểu hiện không bình thường, thể trạng yếu, chân tay mềm như bún và bị liệt đến nay.
Niềm vui sướng ngắn ngủi của đôi vợ chồng trẻ cũng như họ hàng nội ngoại khi đứa con đầu lòng cháu Trương Nhật Hoàng (SN 2004) cất tiếng khóc chào đời. Lúc mới sinh, cháu Hoàng khỏe mạnh bình thường rất bụ bẫm, thế nhưng đột nhiên từ tháng thứ 8, cháu có biểu hiện không bình thường, ít cử động, chân tay mềm như bún.
Hiện nay, cháu Hoàng đã 10 tuổi, dù trí não, chân tay của cháu phát triển bình thường nhưng ngặt một nỗi cháu không thể ngồi dậy, đi đứng được mà chỉ nằm một chỗ. Vì vậy, mọi sinh hoạt hàng ngày từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều cần sự trợ giúp của người khác.
Nhìn các cháu bệnh nằm một nơi mà bà Thơm chỉ biết ngậm ngùi
Anh Hùng xót xa kể: “Lúc mới sinh cháu bụ bẫm lắm, khi biết lật người rồi bò, cháu hiếu động lắm nhưng chẳng hiểu sao đến tháng thứ 8 cháu hay nằm im, ít cử động và không còn bò được nữa. Thấy lạ, vợ chồng đưa cháu xuống Quy Nhơn để khám, chữa trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Sau đó, tiếp tục đưa cháu vào Sài Gòn chữa. Bác sỹ chẳng nói bệnh gì chỉ kê đơn thuốc mà chỉ thấy toàn thuốc bổ. Mình ít học cứ nghĩ cháu bị yếu xương nhưng cháu uống đến cả tạ thuốc bổ mà chẳng khỏi. Đến nay, cháu bệnh gì tôi cũng chẳng biết nữa”.
Có lẽ nỗi bất hạnh mà vợ chồng anh Hùng và chị Thu phải gánh chịu khi hai đứa con sau được sinh ra cũng đều mắc phải chứng bệnh lạ lùng như người anh cả.
Đó là cháu Trương Thị Huy (7 tuổi) và cháu Trương Hạo (5 tuổi). Giống như người anh đầu, cả Huy và Hạo, lúc mới sinh cũng phát triển bình thường nhưng từ tháng thứ 8 trở đi, tay chân 2 cháu bỗng dưng cứ teo tóp dần. Hiện nay cả 3 người con của anh Hùng chỉ biết nằm một chỗ nên mọi sinh hoạt hàng ngày đều trông vào sự chăm sóc của cha và bà nội sống ở gần đó.
Con cái thì bệnh tật nằm liệt giường, vợ chồng trẻ làm nông nhưng chỉ với 1,5 sào ruộng đến ăn còn thiếu nói gì đến chữa bệnh cho con. Để có tiền lo cuộc sống, tiền thuốc thang hàng ngày chị Thu phải tha phương vào Sài Gòn buôn bán trái cây kiếm tiền, anh Hùng ở nhà lo ruộng vườn và làm thêm đủ nghề với mong muốn có tiền đưa con đi khám bệnh.
Muốn ngồi Hoàng phải có người đỡ nhưng khi thả tay thì em lại ngã đùng ra giường
“Năm 2005, cháu đầu bị bệnh khi đó vợ chồng mới chỉ một mình cháu mới có tiền đưa cháu đi chữa. Bây giờ cả 3 đứa bị bệnh vợ chồng kham không nổi nhưng biết làm sao bây giờ. Vợ chồng vẫn cố gắng làm thuê, cuốc muớn chỉ mong có tiền chữa bệnh cho các con” anh Hùng tâm sự.
Ôm đứa cháu nội trong tay, bà Hồ Thị Thơm (72 tuổi) thở dài chia sẻ: “Nhìn các cháu chỉ biết nằm một nơi, không được đến trường như bạn bè mà tui chẳng giúp gì được cho các cháu. Vợ chồng nó tần tảo làm lụng được bao nhiêu đều lo chữa bệnh cho 3 đứa con mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Đúng là số khổ! Đã nghèo lại càng nghèo khổ hơn”.
Có lẽ Hoàng mập do uống nhiều thuốc bổ khi bị bệnh nhưng ngặt nổi chỉ nằm một chỗ
Ông Nguyễn Văn Phước trưởng, thôn Tường Sơn cho biết: “Gia cảnh anh Hùng chị Thu là hộ nghèo khó nhất của xã. Nhà nào có một người bệnh như vậy đã khổ rồi đằng này cả 3 đứa con đều bị bệnh nằm liệt giường lại càng khổ hơn. Biết vậy nhưng ở thôn quê sống tình cảm là nhiều chứ mình có tiền bạc đâu mà giúp đỡ nên mỗi khi huyện, xã có cấp gạo cứu trợ thôn đều ưu tiên. Vừa rồi Hội phụ nữ thôn cũng đóng góp cho gia đình được 1 triệu nhưng với số tiền ít ỏi đó chẳng thấm vào đâu so với hoàn cảnh vợ chồng anh Hùng hiện tại. Cần phải có những tấm lòng của nhà hảo tâm mới có thể giúp vợ chồng anh Hùng và các cháu vượt qua nghịch cảnh khó khăn lúc này”.
Comments[ 0 ]
Post a Comment